Trương Tấn Sang » Bạn đọc » Xã hội đôi khi nhiễu nhương không do kẻ xấu mà là sự “câm nín” của người tốt?

(Bạn đọc) - Có một triết lý sống rằng, ở đảo người gù thì người thẳng lưng là dị dạng, người thẳng lưng muốn sống yên ổn thì có một cách là “giả gù”. Đến một ngày nào đó, nắm chắc được an toàn “thoát khỏi” đảo người gù thì mới dám đứng thẳng lưng, sống đúng bản chất và dám công bố cho thiên hạ biết “tôi lưng thẳng”.  Và chuyện đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng đem triết lý sống này áp dụng trong nghị trường, để được an toàn trước sức ép “vô hình” nào đó chi phối, đến khi sắp rời ghế Quốc hội mới dám lên tiếng mạnh mẽ về những bất cập.


Sáng 21-3, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII,  ông Nguyễn Anh Sơn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định đã thốt lên rằng: “Một nhiệm kỳ qua đi, nếu ngồi suy ngẫm lại những gì mình quan tâm, trăn trở, day dứt thì tôi thấy có nhiều điều mà khi mình rời khỏi nhiệm vụ đại biểu thì thấy không yên tâm, thấy “nợ” cử tri, Nhân dân”; đại biểu Lê Nam báo động: “Chúng ta nợ dân đã quá lâu rồi. Quốc hội nói đã quá nhiều, nhưng chuyển biến trên thực tế lại quá chậm, thậm chí có những mặt còn xấu hơn…”. Còn đại biểu Lê Như Tiến trải lòng: “Tôi đã hai nhiệm kỳ được dân bầu làm đại biểu Quốc hội, trong khoảng thời gian đó cử tri gửi gắm, kỳ vọng ở mình rất nhiều. Nhưng đến nay nhìn lại tôi thấy những việc mình làm được còn ít quá, mà chủ yếu là chỉ nêu lên trước nghị trường mà thôi”. Vì sao những lời nói “tận đáy lòng” này bây giờ gần rời khỏi chiếc ghế quyền lực Quốc hội thì các vị mới dám lên tiếng, phản ứng mạnh mẽ?

Thật chua xót vô cùng khi nghe Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Sơn thốt lên: “Với tôi, vấn đề trăn trở nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay là thái độ của Quốc hội đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, và tôi thấy mình chưa đáp ứng được kỳ vọng của cử tri về nhiệm vụ thiêng liêng này… Đến thời điểm này Quốc hội vẫn chưa có văn bản chính thức nào tỏ rõ thái độ mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền biển Đông, có chăng chỉ là thể hiện trong các diễn văn khai mạc, bế mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội và phát biểu riêng rẽ của từng đại biểu”.

Từ những nỗi lòng chất chứa, đại biểu Quốc hội Lê Nam tiếp tục trãi lòng: “Day dứt nhất với tôi vẫn là câu chuyện bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với bảo vệ ngư dân. Chính sách của Đảng và Nhà nước thì tôi cơ bản đồng tình, nhưng khâu tổ chức thực hiện thì lại không tương xứng” hay “Chủ quyền quốc gia bị đe dọa, thách thức hàng giờ, hàng ngày. Gánh nặng này được trao lên vai Quốc hội Khóa XIV, đó là trách nhiệm nặng nề trước cử tri hiện nay, trước cha ông và con cháu”

Tại sao những vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Sơn, Lê Nam không dám lên tiếng trước đây? Đợi đến giây phút này mới lên tiếng thì khoảng thời gian qua, nhân dân ta đã chịu biết bao thiệt thòi?

“Tôi “mắc nợ” cử tri, không biết là đến bao giờ cái nợ này mới được trả hết. Tôi sắp kết thúc sự nghiệp của mình rồi, nhiệm kỳ sắp hết, chúng tôi đành phải truyền lại “món nợ” này cho nhiệm kỳ sau với hy vọng các đại biểu Quốc hội Khóa XIV sắp được bầu không quên những “món nợ” ấy”, vì sao đại biểu Lê Như Tiến phải thốt lên trong bất lực như thế?

Điều đáng lo là, bây giờ không phải 1 vị, 2 vị đại biểu không dám nói lên sự thật mà có rất nhiều vị đại biểu vì lý do “an toàn” sẵn sàng im lặng, có mặt tại cuộc họp, ngồi vào chiếc ghế…cho có. Là đại biểu Quốc hội, vì một lý do nào đó không dám có ý kiến, không dám kiên quyết, kiến nghị mạnh mẽ những nguyện vọng mà người dân gửi gắm đến Quốc hội, như vậy có nghĩa là bao năm qua, quý vị đã phụ người dân, phụ sự tin tưởng của cử tri rồi? Nếu quý vị biết khuất tất mà không nói ra, đẩy cho thế hệ kế nhiệm gánh trách nhiệm, trả món nợ mà chính quý vị nợ người dân, như vậy liệu có ổn không? Từ bao giờ mà bóng dáng của sự cả nể, sự sợ sệt, hèn nhát bao trùm, len lỏi trong hệ thống chính trị, khiến cho không ít đại biểu Quốc hội trở nên bạc nhược như thế?

Vì sao, không ít đại biểu Quốc hội đợi đến lúc chuẩn bị hạ cánh an toàn mới dám nói những điều khuất tất? Tiếng nói day dứt phát ra từ phút cuối cùng, trước khi lui vào hậu trường phải chăng đã phản ánh cho người dân biết sự khắc nghiệt của chốn nghị trường? Có hay không một thế lực vô hình nào đó đang chi phối, “uy hiếp” khiến các vị đại biểu có tầm nhìn nhưng không dám lên tiếng?

Trong khi Quốc hội đang thảo luận về Dự án Luật Bầu cử, hai vị thản nhiên ngủ gật

Trong khi Quốc hội đang thảo luận về Dự án Luật Bầu cử, hai vị thản nhiên ngủ gật. Quốc hội không phải là nơi để đại biểu thể hiện quyền “im lặng”

Trong các kỳ họp Quốc hội, được bao vị đại biểu dám phản ánh những nguyện vọng của dân? Một ngày họp Quốc hội tốn cả tỷ tiền ngân sách từ thuế của dân nhưng điểm lại các kỳ đại hội gần đây nhất đều thấy rõ, so với số đại biểu không phát biểu, ngủ gục thì đại biểu dám lên tiếng rất ít (!?) Có không ít phiên họp Quốc hội mà đại biểu không thảo luận gì, không có gì chất vấn, kiến nghị hội trường tắt đèn sớm. Trong khi đó, ngoài kia dân có biết bao điều bức xúc, xã hội có biết bao điều nhiễu nhương mà đại biểu Quốc hội lại nhẫn tâm như thế (?!)

Lão tử nói, “hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”. Đi mãi rồi sẽ thành đường, nếu như  những tư tưởng tiêu cực này không được chặn đứng thì chẳng mấy chốc nó trở thành tiền lệ xấu, thành căn bệnh ung thư lây lan nhanh chóng từ chốn nghị trường đến ngóc ngách cuộc sống(?!) Mà sờ sờ trước mắt đó thôi, tình trạng tham nhũng giờ đây không chỉ xuất hiện ở lãnh đạo các cấp chính quyền mà đã “xã hội hóa” xuất hiện ở mọi tầng lớp xã hội. Ai có tý chức tý quyền dù chỉ một chốc, một lát cũng có thể tham nhũng. Dù là dưới hình thức nào, tham nhũng cũng sẽ “góp phần” làm đất nước suy yếu, khiến doanh nghiệp và người dân kiệt quệ…

Xã hội này còn nhiều điều nhiễu nhương, không phải do những hành động bất lương, tha hoá, vô đạo đức của những kẻ xấu mà chính là do sự “câm nín” của những người tốt?! Mỗi một chiếc ghế Quốc hội là đại diện cho hàng trăm nghìn người dân cả nước; cử tri tin tưởng mới bầu quý vị – dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quý vị cũng phải thực thi “cơ chế” đứng thẳng lưng, trung thực và dũng cảm phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân. Lương tâm của quý vị có thể là cầu nối đưa hàng chục triệu dân VN có cuộc sống tốt hơn – ngược lại, sự vô tâm, vô tình và yếu kém của quý vị cũng có thể góp một “cánh tay” gây ra tai ương, bất hạnh cho nhân dân – những người đã gửi trọn niềm tin trao cho quý vị lá phiếu bầu cử.

Bạn đọc Khánh Dương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongtansang.net