Trương Tấn Sang » Nhà Nước Việt Nam – Chính Quyền Địa Phương » Trách nhiệm của Viện kiểm sát ở đâu khi tước đoạt tương lai của người vô tội?

(Chính Quyền Địa Phương) - Trong kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIII về dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), ông Nguyễn Hòa Bình – Viện trưởng VKSNDTC, Trưởng Ban soạn thảo Bộ luật nêu trên đã nhiều lần nhấn mạnh “đảm bảo quyền bào chữa và quyền con người”. Đồng thời yêu cầu “các cơ quan tiến hành tố tụng (trong đó có cơ quan điều tra) phải có trách nhiệm hơn, đẩy nhanh tiến độ trong giải quyết vụ án để hạn chế tình trạng căng thẳng cho bị can, bị cáo” – khi thời gian qua xảy ra các vụ án oan. Quan tâm, đồng cảm với người bị án oan là vậy, thế nhưng, ông Viện trưởng VKSNDTC lại “bỏ quên” và không hề đá động gì đến trách nhiệm của VKS như thế nào khi để oan sai xảy ra?

Nhìn Thiện ôm chầm lấy người thân khi bước ra khỏi trại giam, ta có thêm một lần ta đối diện nước mắt con người để hiểu, biết rõ rằng đời sống hôm nay còn quá nhiều hoàn cảnh trái ngang, oan ức.

Nhìn Thiện ôm chầm lấy người thân khi bước ra khỏi trại giam, ta có thêm một lần ta đối diện nước mắt con người để hiểu, biết rõ rằng đời sống hôm nay còn quá nhiều hoàn cảnh trái ngang, oan ức.

Theo người đứng đầu VKSNDTC thì, “trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tố tụng chứ không phải của bị can, bị cáo”. Thế nhưng, thực tế có rất nhiều vụ án oan được minh oan, sáng tỏ không phải do VKS mà do chính những người không “phận sự” như nhà báo, gia đình của người bị án oan hoặc do hung thủ thật sự ra đầu thú. Người đứng đầu VKSNDTC đã nói lên chân lý rằng: “Trong hoạt động điều tra có một nguyên tắc: phải trọng chứng hơn trọng cung, người ta không quá coi trọng lời khai”, nếu như tòa án, VKS hành xử như vậy thì làm gì xảy ra các vụ án oan?!

Điển hình, gần đây nhất là trường hợp em Đỗ Quang Thiện, cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, quan tòa đã xử án dựa vào cảm quan chứ không dựa trên chứng cứ và đạo đức nghề nghiệp.

Nếu như dựa trên chứng cứ thì các quan tòa chắc chắn sẽ không “bỏ qua” bằng chứng quan trọng là ông Lê Phước Thọ – người được cho là do em Thiện gây tai nạn vốn bị bệnh mà thương tật chứ không phải do em Thiện gây nên?! Nếu như coi trọng chứng cứ mà phía bệnh viện Tỉnh Đắk Lắk giám định: “Đây là bệnh nội khoa, không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quy xuất hiện làm cho bệnh nhân té xe trùng với thời điểm va chạm khi đang lưu thông trên đường” thì VKSND Thành phố Buôn Ma Thuột có lẽ không hành xử vô nhân đạo với Thiện – tuyệt tình đến mức không chấp nhận tạm đình chỉ thi hành án để em thi tốt nghiệp mặc dù đích thân Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi đề nghị? Thậm chí ông Nguyễn Duy Hữu – chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk – khẳng định “không thể làm trái pháp luật” và lý giải một cách vô tình: “Nếu chúng tôi làm trái quy định thì cấp trên sẽ kỷ luật chúng tôi”.

3 năm em Thiện kêu oan; gia đình kêu oan cho em đến tán gia bại sản nhưng lại không có kết quả gì tươi sáng. Nếu như không có tiếng nói đồng cảm của dư luận, báo chí không đăng tải rộng rãi về trường hợp của em thì có lẽ 12 năm đèn sách của Thiện sẽ đóng sập cửa lại chứ nói gì đến kêu oan hay TANDTC ra quyết định kháng nghị bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk! Thật chua xót vô cùng, em còn cơ hội, may mắn nhìn thấy tương lai của mình chính nhờ vào những tấm lòng, trái tim đầy rung cảm yêu thương, yêu công lý trong cộng đồng chứ không phải là VKS – nơi không cho em sự công bằng mà ngược lại còn bóp nát niềm tin, tước đoạt tương lai của em!

Là Trưởng Ban soạn thảo Bộ luật tố tụng hình sự sửa nhưng ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC lại “bỏ quên” và không hề đá động gì đến trách nhiệm của VKS khi để oan sai xảy ra?

Là Trưởng Ban soạn thảo Bộ luật tố tụng hình sự sửa nhưng ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC lại “bỏ quên” và không hề đá động gì đến trách nhiệm của VKS khi để oan sai xảy ra?

Theo dõi phiên xét xử của em Thiện, rồi nhìn thấy nụ cười của em khi ôm chầm lấy người thân khi bước ra khỏi trại giam, ta có thêm một lần ta đối diện nước mắt con người để hiểu, biết rõ rằng đời sống hôm nay còn quá nhiều hoàn cảnh trái ngang, oan ức. Nước mắt của những cuộc đời đầy bể dâu kiếp người, ở đây có đầy đủ nỗi sầu đau mà thân phận nhỏ bé của con người phải gánh chịu. Gia đình em Thiện chảy nước mắt vì mất mát, đau khổ, bất lực của quá khứ và nỗi lo con mình sẽ mang theo nỗi ám ảnh này sống thế nào trước tương lai. Ba năm trường, gia đình em Thiện đã cùng nhau, chống chọi lại với niềm tuyệt vọng; kháng cự lại với cái bất công tại tòa án để mà cố gắng dìu nhau bước qua sự sợ hãi của bóng đêm đời người; để mà nuôi chút hy vọng nhìn thấy mặt trời ngày mới. Nhìn vào chân dung sự sống của những con người yếu đuối sức lực nhưng dạn dày nghị lực này, liệu những người quan tòa ngồi ở vị trí cao ngất có bao giờ thấy cắn rứt lương tâm? Liệu những kiểm sát viên có thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm kiểm tra, giám sát của mình?

Vậy mà, cũng trong kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIII, tại phiên thảo luận về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (TTDS) sửa đổi vào sáng 23-5, Viện trưởng VKSNDTC cho biết, “Ở nước ta, án lệ không phải là nguồn luật, TAND xét xử các vụ án, giải quyết các vụ việc trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật”. Vậy thì pháp luật có cho phép VKS buộc tội một cách ẩu tả; tòa án xử oan người vô tội hay cho phép cái thực tế phủ phàng đang diễn ra như lời Viện trưởng VKSNDTC nói: “Có thực tế là tòa để cho nhàn, để cho đỡ rủi ro thì những điều không có trong luật, họ từ chối xét xử. Nhưng khi cơ quan quyền lực nhà nước như tòa, viện đã vì sự khiếm khuyết của pháp luật mà từ chối xét xử các khiếu kiện dân sự của dân thì xã hội sẽ ứng xử bằng luật rừng”.

VKS và quan tòa mà làm việc thiếu trách nhiệm thế kia thì làm sao “Đảm bảo quyền bào chữa và quyền con người” được thưa Viện trưởng VKSNDTC? Cái mà dân cần chính là làm sao để VKS, các vị quan tòa một khi tiếp nhận, xử vụ án nào đó thì cần để dân an tâm bằng hành động thiết thực; chứ không phải là lời nói suông, êm tai theo kiểu hô hào “xử theo lẽ phải” mà người đứng đầu VKSNDTC làm an lòng thiên hạ.

Nếu đã xử oan cho người vô tội thì trách nhiệm của các vị quan tòa, VKS là như thế nào? Thiết nghĩ vấn đề này, Viện trưởng VKSNDTC cần mạnh mẽ đưa vào Bộ luật tố tụng Hình sự (sửa đổi). Cán cân pháp luật luôn được cân bằng, không nghiêng hay lệch về phía nào, Viện trưởng VKSNDTC cần xây dựng và giữ vững hình ảnh đẹp đó dù có bất cứ lý do, khó khăn gì đi chăng nữa – vì đó chính là thước đo, biểu tuợng cho tinh thần thượng tôn pháp luật mà Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) đang hướng tới.

Thanh Trúc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongtansang.net