Trương Tấn Sang » Bạn đọc, Thời sự » Nguyễn Hữu Vinh – Tác giả của Dân quyền và Chép sử việt

(Bạn đọc) - Ngay sau thông tin Nguyễn Hữu Vinh bị bắt, cộng đồng mạng đã nhanh chóng loan tin này khắp nơi, báo chí cũng vào cuộc và dư luận lại dấy lên câu hỏi: vì sao Nguyễn Hữu Vinh bị bắt?

Theo thông tin dư luận được biết ngoài lý do sáng lập trang mạng Ba Sàm làm nơi kết nạp những thành phần bất mãn, Nguyễn Hữu Vinh bị bắt vì dựng lên và điều hành các trang có tên rất kêu là “Dân quyền” (Diễn đàn Xã hội Dân sự) và “Chép sử việt”, thường xuyên viết bài xuyên tạc lịch sử dân tộc, kêu gọi lật đổ chế độ. Ngay khi Nguyễn Hữu Vinh bị bắt thì các trang này cũng đồng loạt đóng cửa.

Xuất thân là nhân viên an ninh nên Nguyễn Hữu Vinh sẽ không dại gì bêu riếu lãnh đạo trên trang này khi thân thế đã bị bại lộ. Vậy nên, Nguyễn Hữu Vinh đã diễn trò ném đá giấu tay bằng việc cho ra đời các trang “Dân quyền” và “Chép sử việt” (phiên bản mới của blog “Việt sử ký” đóng cửa từ năm ngoái). Bằng cách này Nguyễn Hữu Vinh sắm vai là kẻ tung hứng như đã từng làm với “Quan làm báo” trước dịp diễn ra Hội nghị Trung ương VI. Mục đích không phải để “nâng cao dân trí và mở rộng quyền tự do thông tin” như Nguyễn Hữu Vinh tô vẽ mà cấu kết với thành viên “đảng Việt Tân” Đinh Ngọc Thu để xây dựng và dẫn dắt dư luận chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam theo “chủ trương lớn” của “Việt Tân” nằm ngay ở khẩu hiệu “phá vòng nô lệ” trên trang chủ Ba Sàm, hòng thực hiện ý đồ “trong biến thì phất cờ”  ngay khi Đảng Cộng sản bị sụm trong vài năm tới theo tính toán của chúng. Một số bài viết cụ thể như: “Kêu gọi Cộng sản Việt Nam tự giải thể hay chiến đấu để giải thể Cộng sản Việt Nam; Sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam…”

Nguyễn Hữu Vinh – tác giả của trang Ba Sàm, Chép sử việt và Dân quyền

Nguyễn Hữu Vinh – tác giả của trang Ba Sàm, Chép sử việt và Dân quyền

Gần tới ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Vinh đã không ngần ngại bịa ra những “trang sử”, chắp nối những câu chuyện vô căn cứ rồi phán, quy trách nhiệm lịch sử cho lãnh tụ Hồ Chí Minh, như: “Giàn khoan khủng của TQ: phần thưởng cho vụ nổ súng với người Duy Ngô Nhĩ, quà mừng Chiến thắng Điện Biên và sinh nhật Bác ; Có thể Bác Hồ và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị Trung Quốc kiện vì “chôm” bài hát Kết đoàn; Kiến nghị Đảng, Chính phủ và…Bác Hồ: bớt chút tiền tỷ cho kỷ niệm Điện Biên, cho Lăng Bác để xây nhà xí cho khi mộ Tướng Giáp;…”

Thậm chí, Nguyễn Hữu Vinh còn bênh vực, ủng hộ hành động đáng lên án của đám học viên tự xưng “Pháp Luân Công” Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn trong việc phá tượng đài Lê Nin. Ngay khi Nguyễn Doãn Kiên bị bắt, ngoài việc lên án chính quyền để bảo vệ Kiên, Nguyễn Hữu Vinh còn điên cuồng kêu gọi tấn công Lăng Hồ Chủ tịch bằng “bom” như quảng trường Thiên An Môn đã từng bị khủng bố.

Thật quá vô ơn và ngông cuồng! Nguyễn Hữu Vinh quên xuất thân mình từ đâu? Bầu sữa nào đã nuôi anh ta lớn? Cầu Long Biên thơ mộng và truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của người Hà Nội đã không còn trong ký ức một người như Vinh. Thay vào đó là những hành động xúc phạm các nhà lãnh đạo Việt Nam ngày càng leo thang và không có điểm dừng.

Lần lượt các cố lãnh đạo Đảng Cộng sản như Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn… bị Nguyễn Hữu Vinh đưa lên “chép sử” để bêu riếu, xúc phạm bằng những lời lẽ châm chọc kiểu “thâm nho Bắc Hà”. Việc tấn công các vị cố lãnh đạo không chỉ muốn làm lu mờ hình ảnh của Đảng Cộng sản trong mắt nhân dân, mà cái đích sâu xa của Nguyễn Hữu Vinh và Việt Tân là thông qua đó nhắm vào các vị lãnh đạo hiện nay của Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị Nguyễn Hữu Vinh gắn mác “thân tàu”, cùng một số bài viết: “Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri hay Giáo hoàng ban phước cho con chiên?; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng châm ngòi như thế nào cho vụ hủy luận văn và tước bằng thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan?”. Các vị lãnh đạo cấp cao khác như Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh… và tất nhiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là mục tiêu cần “hạ gục” trong chiến dịch tấn công của Nguyễn Hữu Vinh và Việt Tân.

Những bài viết trên Dân quyền và Chép sử việt cho ta thấy sự ngông cuồng và tiểu xảo khi xử lý câu chữ, văn phong gây ra sự hiểu nhầm, bịa đặt và bóp méo sự thật. “Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát”, cái giá mà hôm nay Nguyễn Hữu Vinh tác giả của các trang “mạng rác” trên gặp phải cũng là một nhân quả tất yếu. Bậc Thánh hiền xưa từng dạy: “Trước khi nói hãy uốn lưỡi bảy lần. Hễ bút sa là gà chết”. Một bài học sơ đẳng nhất mà Nguyễn Hữu Vinh chưa học trước khi muốn làm một “blogger nổi tiếng” nhất tại Việt Nam.

CTV Thanh Bình

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongtansang.net